ăn cơm, nhất thời cảm thấy đồ ăn thơm ngon hẳn lên.
Lan Hinh nhìn bộ dáng Ninh Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Quả
nhiên là một đứa con nít……
Đợi đến khi ăn cơm xong, Lan Hinh thu dọn bát đữa rồi, Ninh Vũ lại
không tới giúp. Trên tay có thương tích, chỉ sợ giúp sẽ bị lộ.
Chờ Lan Hinh làm xong, Ninh Vũ lại phá lệ kéo tay cô: “Trời nóng buồn
ngủ quá…Lúc này trong tiệm cũng không bận lắm, ngủ trưa với tôi một lúc
đi…Hôm nay thời tiết thích hợp…..”
Quả thật vậy, buổi sáng thức dậy sớm, bất quá kéo cô vào phòng không
phải để ngủ, mà vẫn vì chút bận tâm nho nhỏ kia, vì cánh cửa tủ…..
Lan Hinh cũng không phản đối, để Ninh Vũ kéo vào phòng ngủ, phòng
ngủ vốn không lớn, trừ một chiếc tủ đầu giường ra thì còn một cái tủ quần
áo, rất đơn giản, cho nên đưa mắt nhìn một cái đương nhiên là cánh cửa tủ
đã được sửa lại.
Ninh Vũ theo bản năng nhìn cánh cửa, lại chú ý ánh mắt Lan Hinh, ánh
mắt Lan Hinh lướt qua đó, cũng không dừng lại, khiến Ninh Vũ thật thất
vọng…..
Đợi hai người cởi áo khoác leo lên giường, Lan Hinh mới nhích lại gần:
“Cho tôi xem tay em…..”
“Hả?” Ninh Vũ còn đang buồn bực nên không chú ý, Lan Hinh đã nắm
cổ tay Ninh Vũ giơ lên trước mặt. Ninh Vũ muốn lùi lại, hiển nhiên đã
không còn kịp.
“Sao lại bị thương nặng đến vậy?” Lan Hinh nhíu nhíu mày, nghiêng
đầu nhìn Ninh Vũ. Sau đó bỏ ra, đến bên chiếc tủ đầu giường lục tìm thuốc
đắp lên cho Ninh Vũ.