Ninh Vũ không nói gì, nhìn chằm chằm ngón tay mình, nhìn Lan Hinh
thật cẩn thận xử lý.
“Tôi bận cả ngày, tay cũng bị đập trúng…kết quả, chị không nhận
ra…..” Ninh Vũ chu môi, thật sự uỷ khuất.
“Trẻ con…” Lan Hinh leo lên giường, nằm đối mặt với Ninh Vũ: “Đã
sớm phát hiện ra rồi, chẳng lẽ phải chờ tôi khen mới được?”
Ninh Vũ không nói gì, nghĩ mình hình như quá trẻ con rồi, không phải
chỉ là một cái cánh cửa thôi sao? Mục đích không đơn thuần mà, cứ nghĩ cô
nhìn thấy sẽ vui, có thể khích lệ mình…..
Suy nghĩ như thế không tốt, Ninh Vũ biết, nhưng mà không kìm chế
được.
“Ngốc…..” Lan Hinh nắm bàn tay bị thương của Ninh Vũ, đặt bên
miệng nhẹ nhàng thổi: “Buổi sáng lúc tôi gọi cho em, em không nghe ra
sao?”
“Nghe ra cái gì?” Ninh Vũ nghĩ nghĩ, hai người không phải chỉ nói hai
câu thôi sao, cô quả thật đâu có nhắc tới chuyện cánh cửa.
“Em đã quên rồi, tôi là gọi em trở về, không phải gọi em lại đây…Em là
đồ ngốc. Không phải không muốn khen em, mà là không biết khen em thế
nào…Chỉ là trong lòng thực sự cảm động…Nhưng nhìn em, lại không biết
thể hiện thế nào……” Lan Hinh cười, nói rồi nói, thanh âm liền dần nhỏ
xuống.
Buổi sáng khi Lan Hinh mang đồ ăn trở về liền nhìn thấy chiếc tủ đã
được sửa lại cánh cửa trong phòng ngủ. Cô có thói quen khoá cửa, nhưng
khi trở về cửa phòng ngủ lại mở ra, tuy biết trong căn phòng rách nát này
cũng không có gì đáng giá cho người ta ăn trộm, nhưng Lan Hinh vẫn nhìn
xem.