Cánh cửa đã được sửa tươm tất như thế đương nhiên chỉ có thể là do
Ninh Vũ, bởi vì trừ cô ra chỉ có Ninh Vũ có chìa khoá. Lại nhìn chỗ sửa
không đẹp đẽ kia thì chắc chắn không phải tác phẩm của một người chuyên
nghiệp. Nghĩ thế thì khẳng định chính là Ninh Vũ.
Lúc ấy trong lòng ấm áp, đứng trước cửa tủ ngơ ngác một lúc, cảm giác
trong lòng khó nói thành lời, lên xuống lợi hại, nhưng không có cách gì thể
hiện bằng ngôn ngữ.
Thật vất vả mới điều chỉnh lại tâm tình một chút, vào bếp sửa soạn một
phen mới bình tĩnh lại, nấu cơm, đồ ăn cũng rửa sạch làm xong mới gọi cho
Ninh Vũ.
Vốn cảm thấy rất muốn nói gì đó, nhưng điện thoại được nhấc lên, nghe
tiếng hô hấp ở phía đối diện lại cảm thấy không biết phải mở miệng thế nào,
chỉ là tiếng hít thở kia lại khiến mình cảm thấy an ổn. Thậm chí trong tiếng
hô hấp kia, mình dĩ nhiên lại trầm mặc một lúc, đến cuối cùng, những lời
định nói, thứ khác biệt duy nhất chính là đem “lại đây” đổi thành “trở về”.
Là kêu Ninh Vũ sáng sớm tới rồi lại đi “trở về”. Cũng giống như gọi
người thân trở về. Lúc ấy nghĩ gì đã không rõ, chỉ cảm thấy nếu dùng hai
chữ “lại đây”, thật sự mới khiến mình chán ghét.
Ánh mắt Ninh Vũ dịu xuống, buổi sáng cảm xúc của mình không ổn
định, cứ nghĩ có thể được khen, tràn đầy đầu óc đều là bộ dáng vui vẻ của
cô, thế nên ngay cả sự thay đổi quan trọng nhất trong lời cô nói cũng không
phát hiện, nhưng là một người cảm tính, nàng làm sao lại không nhận ra sự
khác biệt giữa “lại đây” và “trở về”, nhất thời trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hai người đều không nói gì, chỉ nắm tay không buông, liền cứ thế nằm
nghiêng, ngủ thiếp đi.