công thôi. Ông ta hiểu vậy, bèn thay đổi thái độ, phương pháp, lấy những
áo tốt ra mặc, mua vài cà vạt mới, mang theo chiếc “can”, ra vẻ như người
đang gặp vận may, đương thành công lắm. Khi lại thăm bạn cũ thì lại mỉm
cười, nói rằng đã lâu mới lại chơi, chớ không phàn nàn rằng thất nghiệp và
cậy họ giúp nữa. Bạn bè niềm nở chào đón, có người lại nhờ ông cho vài
cách làm ăn. Người này hỏi, người kia hỏi, sau cùng ông được một bạn mời
lại hợp tác.
Vậy ăn bận đàng hoàng có lợi lớn lắm, làm cho mình tin mình và người
khác cũng tin mình. Một bộ áo mới chẳng thay đổi hẳn tư cách của người
đàn bà đó sao? Nhưng như vậy không phải là cần ăn mặc cho thật đúng mốt
và xa hoa đâu. Chỉ cần sạch sẽ và nhã nhặn thôi. Tất nhiên là móng tay,
răng, tóc cũng quan trọng lắm, phải săn sóc cho được sạch và có vẻ đứng
đắn.
Được vậy, bạn tiến một bước dài trên đường tự tín rồi đó.
Qui tắc thứ tư là: Săn sóc bề ngoài .
Nhưng bạn đừng quên rằng tiếng nói, cử chỉ, nét mặt, cách đi, cách đứng,
cách ngồi cũng quan trọng không kém. Mà những cái ấy đều luyện tập
được hết, trong những chương sau tôi sẽ bàn đến.
Sức khoẻ con người còn giúp ta có một lòng tự tín mạnh hơn sự ăn bận
đàng hoàng nữa. Ai cũng biết, muốn giữ gìn sức khoẻ phải thỉnh thoảng
nhịn ăm một bữa, luôn luôn ngủ cho đủ, luyện tập thân thể đều đều, đừng
dùng những chất kích thích thần kinh, tập thói đi cầu cho đúng giờ và hễ
khi đau thì đi bác sĩ ngay; nhưng mấy ai đã theo được đúng như vậy? Ta
cần biết về cơ thể của ta, về các bệnh tật, nhưng ta đừng nên chữa lấy.
Đừng lo quá về sức khoẻ, nhưng cũng đừng bỏ mặc cho bệnh nó tự hết.
Cần đi khám bệnh thì phải đi liền.