*
* *
NGHỊ LỰC
, người ta bàn nhiều về ý muốn thắng, tới nỗi
ta tưởng chỉ cần nói: “Tôi muốn, tôi muốn, tôi MUỐN” là danh vọng, tiền
bạc sẽ trút lên đầu, vào tay ta như trên Trời rớt xuống vậy.
Không có chi vô lý bằng. Nhưng có điều này chắc chắn là khi ý muốn được
kích thích thì bất kỳ ai cũng có thể làm được những việc phi thường. Trong
đại chiến thứ nhất có biết bao lần người ta thấy những đội quân kiệt sức,
nằm lăn xuống đất, cất mình không nổi mà hễ nghe báo nguy là đều lanh lẹ,
hăng hái đứng phắt dậy như đã được nghỉ ngơi lâu rồi. Tại sao vậy? Há
chẳng phải nhờ cái ý muốn sống và chống cự với quân thù cho tới cùng
sao?
NGHỊ LỰC LÀ MỘT NĂNG LỰC NÓ XÔ ĐẨY TA
Nghị lực tôi muốn nói đây không phải là lòng hăng hái nhất thời trong cơn
nguy biến, nhưng là cái sức bất biết nó dắt dẫn ta hằng ngày trên đường đời
và xô đẩy ta tới mục đích.
Nhiều người không tin rằng mình có nghị lực và có thể kiểm soát được nó.
Hàng triệu người ở phương Đông tin ở Định mạng. Chẳng phải chỉ ở
phương Đông mà thôi. Mới rồi, tôi diễn thuyết về nhân cách trong một lớp
học buổi tối cho người lớn. Khi tôi diễn xong, một người đứng dậy nói:
“Những điều ông khuyên để luyện tính khí áp dụng vào trẻ thì được, chớ