đó, vào túc bảy giờ sáng, bà ta đã dắt nó đi dạo một lần rồi, theo một lối
khác.
YVaỉlander chuyển chủ đề.
- Người kia gọi điện vào hôm qua. Anh ta thế nào?
- Như tôi đã nói rồi đấy. Rất đáng tin.
- Âm điệu? Tuổi?
- Giọng Skâne, giống Svedberg ấy. Hơi khàn. Hắn ta hút thuốc lá, tôi nghi
thế. Bốn mươi đến năm mươi tuổi. Cách nói đơn giản và rõ ràng. Có thể
hình dung ra bất kỳ cái gì, nhân viên ngân hàng, nông dân...
- Tại sao anh ta lại gọi điện?
- Tôi cũng đã tự hỏi mình về điều này. Cũng có thể hắn có liên quan. Hoặc
là do hắn nghe ngóng được điều gì đó. Có rất nhiều khả năng.
- Cậu nghĩ khâ nầng nào lôgic nhất?
- Khả năng thứ hai, Martinsson nói. Có thể là hắn đã nhìn thấy hoặc nghe
thấy diều gì đó. Tôi nghĩ vụ án mạng không thuộc loại những vụ mà tác giả
muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Wallander cũng có chung lập luận đó.
- Thế thì thử đi xa hơn xem sao. Nếu không dính dáng, thì hắn là anh ta đã
không tham dự vụ giết người. Có thể nghĩ rằng anh ta chỉ nhìn thấy cái
xuồng thôi.
- Một cái xuồng trôi trên mặt nước. Có thể nhìn thấy nó ở đâu? Trên boong
một con tàu.
- Chính xác. Nhung nếu anh ta không dính dáng thì tại sao anh ta lại không
muốn xung tên?
- Nhiều người không thích gặp chuyện rắc rối. Anh củng biết rõ điều đó
như tói.
- Có thổ. Nhưng còn có một khả năng nữa. Anh ta không muốn lôi thôi với
cảnh sát vì những lý do hoàn toàn cá nhân.
- Giả thuyết đó không mạo hiểm quá ư?
- Tôi chỉ vừa nghĩ vừa nói thôi. Chúng ta phải tìm cách truy ra anh ta, bang
một cách nào đó.
- Anh muốn thông báo rộng rãi để yêu cầu hắn liên lạc lại vói chúng ta à?