Cuộc họp lúc mười tám giờ rất ngắn gọn. Martinsson thông báo rằng
không hề có lệnh tìm kiếm nào liên quan đến hai người đàn óng trên xuồng.
Svedberg đã có một cuộc nói chuyện dài với một chuyên gia thời tiết của
trạm Norrkỏping, người đã hứa là sẽ giúp anh nếu có yêu cầu chính thức
của cảnh sát Ystad.
Wallander khẳng định hai người kia đã bị giết. Nhưng tại sao người ta
lại mặc lại áo vest cho họ sau khi họ đã chết?
- Chúng ta sẽ tiếp tục vài tiếng nữa, ông kết luận. Nếu các anh đang phải
làm việc gì đó thì cứ để đấy đã, hoặc giao cho ngưòi khác. Vụ này sẽ không
dễ dàng đâu. Ngay ngày mai tôi sẽ yêu cầu tiếp viện.
Khi chỉ còn lại một mình, Wallander trải tấm bản đồ hàng hải lên bàn
và lấy ngón tay dò theo đường bờ biển cho đến Mossby Strand. Cái xuống
đã có thể trôi nổi trên một khoảng rất dài, nhưng cũng có thể dập dềnh theo
một hướng rồi sau đó chuyển hướng khác. Hoặc đi dích dắc.
Điện thoại đổ chuông. Ông do dự; đã muộn vằ ông muốn về nhà để có
thể yên tĩnh suy nghĩ. Ông nhấc điện thoại và nhận ra giọng của Mdrth.
- Anh đã xong việc rồi à?
- Chưa. Nhưng có một chi tiết mà tôi cho là quan trọng. Tôi muốn nói ngay
với anh.
Wallander nín thở.
- Hai người đó không phải là người Thụy Điển. ít nhất thì họ không sinh ở
Thụy Điển.
- Làm sao mà anh biết được?
- Tôi đã xem miệng họ. Răng của họ không được một bác sĩ Thụy Điển
chăm sóc. Có vẻ như nha sĩ là người Nga.
- Gì cơ?
- ít nhất thì cũng ỉà một bác sĩ Đông Âu, Các phương pháp của họ hoàn
toàn khác với chỗ chúng ta.
- Anh có chắc không?
- Nếu không thì tôi đã không gọi cho anh rồi.
- Tất nhiên. Tôi tin anh.