Jakobson dậy, cái mặt không cạo của gã hiện ra trong ô cửa phòng máy.
- Đến noi rồi à?
- Bên mạn trái cớ một cái xuồng. Chúng ta sẽ kéo nó lên, chắc nó củng
đáng giá đến vài nghìn dấy. Mày ra cầm lái thay tao để tao lấy cái sào.
Jakobson vâng lời trong khi Holmgren đội cái mũ bonê lên đầu và rời
khoang lái. Ngay khi ra đến ngoài, gió thốc thẳng vào mặt gã khiến gã phải
bám chặt vào thành tàu để trụ lại truớc những con sóng. Cây sào được buộc
một đầu vào nóc cabin, đầu kia buộc vào cái tòi. Những ngón tay tê dại của
gã khó nhọc tháo mấy cái nút. Cuối cùng gã cũng lôi được nó ra. Cái xuồng
chỉ còn cách tàu vài mét.
Đột nhiên, gã run lên.
Cái xuồng không phải là không có người. Nó chở hai người. Hai
người chểt. Jakobson hét câu gì đó từ khoang lái, Gã cũng vừa nhìn thấy
bên trong xuồng,
Đây không phải là lần đầu tiên Holmgren nhìn thấy xác chết. Một
hôm, khi còn đi nghĩa vụ quân sự, một viên đạn pháo đã phát nổ trong buổi
tập, ỉàm tan thây bốn thằng bạn của gã. Và sự nghiệp đánh cá chuyên
nghiệp dài dặc của gã đã nhiều lần cho gã cơ hội nhìn thấy những xác chết
chìm hoặc trôi nổi ưên mặt nước.
Hai người đàn ông. Ăn mặc theo kiểu lạ lùng, com lê và cà vạt. Không
phải là dân đánh cá, cũng không phải hải quán. Họ nằm quân chặt lấy nhau,
như thể muốn che chở cho nhau. Gã cố hình dung chuyện gì đá có thể xảy
ra.
- Mẹ kiếp chứ, Jakobson đi ra bên cạnh gã, nói. Chúng ta làm gì bây giờ?
- Không làm gì hết. Nếu mang họ lên boong thì sẽ gặp cả đống chuyện rắc
rối. Chúng ta đã không nhìn tháy họ. Tuyết mà.
- Cứ để họ trôi đi như thế à?
- ừ. Ho chểt rồi,
cớ
làm được gì nữa đâu. Và tao không muốn bị hỏi từ đâu
đến với cái tàu này. Còn mày thì sao?
Jakobson lắc đầu. Họ im lặng nhìn hai người chết. Hai người còn trẻ.
Ba mươi tuổi, không hơn. Khuôn mặt trắng bợt, cứng đờ. Holmgren rùng
mình.