- Thật là lạ, Jakobson nói. Không có tên.
Holmgren cầm lấy câv sào đẩv cái xuồng quay sang hướng khác,
jakobson có lý. Không có cái tên nào. Nó thuộc con tàu nào?
- Còn xa Ystad không?
- Sáu dặm.
- Chúng ta có thể thả họ gần bờ hơn. Như thế họ sẽ cập bến và sẽ được tìm
thấy.
Holmgren suy nghĩ. Dĩ nhiên là thật khó chịu nếu để mặc hai người
kia chữ sổ phận. Nhưng nếu họ kéo xuồng theo, một cái phà hoặc tàu chở
hàng rất có thể sẽ nhìn thấv...
Đột nhiên gã quyết định. Gã cơi một sợi dây buộc và nhoài người ra
ngoài boong tàu. Jakobson chỉnh hướng tàu vè phía Ystad. Khi cái xuồng
nằm cách mười mét ở phía sau, bên ngoài vệt nước cho chân vịt tạo ra, gã
buộc thật chặt nó lại.
Ngay khi nhìn thấy bờ biển Thụy Điển, Holmgren cắt dây buộc. Rất
nhanh, cái xuồng biến mất. Hai giờ sau, họ vào cảng Brantevik. Jakobson
bỏ túi năm nghìn phần của mình, lên chiếc Volvo của gã và đì về hướng
Svarte, chỗ ở của gã. Holmgren khóa cửa khoang lái và kéo bạt che khoang
hầm trống. Trong cảng không một bóng người. Gã kiểm tra kỹ càng đống
dây nhọ. Rồi gã cầm cái xà cột đựng tiền và đến chỗ cái xe Ford cũ, phát ra
tiếng kêu bạch bạch khi nổ máy.
Bình thường, gã sẽ tìm noi trú ẩn trong giấc mo về Porto Santos.
Nhưng cái xuồng bom khí cứ nhảy nhót trước mắt gã. Gă tìm cách xác định
vị trí mầ nó sẽ cập bờ. Dòng chảy rất thất thường, gió thổi thành từng cơn
không thể đoán trước; cái xuồng có thể rơi vào bất kỳ đâu... Tuy nhiên,
bằng trực giác, gã đánh cược vào các vùng xung quanh Ystad - trừ khi
trong thời gian đó nó không được hành khách hoặc thủy thủ đoàn của một
trong rất nhiêu chuyến phà nối Thụy Điển với Ba Lan phát hiện. Gã không
biết. Gã chỉ có thể đoán mò.
Hoàng hôn buông xuống khi gã vào đến thành phố Ystad. Gã dừng lại
ở một ngã tư trước khách sạn Continental.