Họ ít nói về chuyện đó. Tình anh em lớn lao miễn cho họ phải nói
nhiều…
Đang chuyển sang tàu đi châu Âu các túi hàng đưa đến từ Asuncion, và
người phi công, luôn luôn không nhúc nhích, đầu ngả ra, gáy tựa vào buồng
lái, ngắm nhìn sao trời. Anh không thấy dâng lên trong lòng một quyền lực
mênh mông, và anh chợt thấy một niềm sảng khoái mãnh liệt.
- Xếp hàng xong rồi chứ? – Một tiếng nói cất lên. – Nào, mở khóa điện.
Người phi công không động cựa. Người ta nổ máy cho anh. Người phi
công sắp sửa cảm nhận con tàu đang sống kia trong đôi vai anh tựa vào
máy bay. Cuối cùng người phi công thấy yên lòng sau khi đã nghe biết bao
tin tức huyên truyền: sẽ đi… sẽ không đi… sẽ đi! Miệng anh hé mở, răng
anh sáng bóng dưới ánh trăng như răng mãnh thú non.
- Cẩn thận đêm tối nhé!
Anh không nghe thấy lời khuyên của người bạn. Hai tay thủ túi, đầu ngả
ra phía sau, mặt nhìn thẳng vào những đám mây, vào những ngọn núi,
những dòng sông và những mặt biển, anh bắt đầu cất tiếng cười khe khẽ.
Một tiếng cười yếu ớt, nhưng nó truyền trong người anh như ngọn gió hiu
hiu lùa qua lá cây, và làm cho cả con người anh sởn lên. Một tiếng cười yếu
ớt, nhưng khỏe hơn nhiều lắm so với mây kia, với núi kia, với sông và biển
kia.
- Có chuyện gì thế?
- Cái lão ngốc Rivière kia, nó bảo tôi… Nó tưởng là tôi sợ!