Từ Nghi không ngốc, dĩ nhiên hiểu được cô đang trốn anh. Nhận
ra điều này, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng không vui.
“Được rồi…” – một lát sau anh nói với cô qua cánh cửa ngăn cách
– “Anh đi nhé?”
Anh đứng yên tại chỗ trong chốc lát, không đợi được cô trả lời, lại
có điện thoại thúc giục.
Từ Nghi mím môi: “Điềm Điềm, tạm biệt.”
Nói xong, anh xách đồ đi xuống lầu. Chử Điềm trốn trong phòng
vệ sinh, nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, nghe tiếng bước chân
anh dần dần nhỏ đi. Rốt cuộc không kiềm chế được nữa, cô để nước
mắt tuôn rơi.
Chương 3
Sau hôm Từ Nghi đi, trùng hợp lại là thứ Bảy.
Lẽ ra Chử Điềm đã sắp xếp lịch hai ngày cuối tuần này kín mít,
nhưng hiện tại người đã đi, kế hoạch vứt đấy chẳng để làm gì. May
mà Phùng Kiêu Kiêu đúng lúc gọi điện thoại tới hẹn cô đi chơi. Hai
người đi dạo suốt cả một ngày, khi về đến nhà thì trời đã tối.
Sau một ngày “mua mua mua” tâm trạng của Chử Điềm tốt lên
nhiều. Song, khi trở về, nhìn căn nhà trống hoắc trống huơ, cảm giác
cô đơn lại nhân lúc không vững dạ mà ập tới. Để thoát khỏi cảm giác
này, Chử Điềm tắm rửa sạch sẽ, mở máy tính lên mạng, muốn vào
trò chơi cày phó bản như thường lệ, nhưng vừa mới chơi được một
chốc đã cảm thấy không còn hứng thú. Sau đó lại lăn đi xem hoạt