muốn vứt nó như vứt gói đồ không thèm quan tâm hả? Tôi đã nói
với cậu rồi Từ Nghi, không có chuyện tốt thế đâu!"
"Bác gái..." - Từ Nghi cất lời ngắt ngang lời nói của người phụ nữ
kia - "Cháu không định trốn tránh."
"Vậy tại sao cậu không chịu đến thăm Phàm Phàm? Cậu hại nó
thành cái dạng này, cậu còn có lương tâm hay không?"
Nói xong, đầu bên kia dường như lại có người lôi kéo bà. Người
phụ nữ che điện thoại tranh cãi với người kia, chỉ nghe thấy tiếng
đóng sầm cửa lại. Từ Nghi khẽ xoa thái dương nhói đau, anh thoáng
nhắm hai mắt rồi mở ra:
"Dì à, cháu nghĩ lúc trước đã nói rất rõ với dì rồi, cháu không thể
gặp lại chị Mạnh Phàm. Thứ nhất, lúc chị ấy thấy cháu tâm trạng
luôn rất bất ổn, thứ hai là...".
"Tầm phào!"- người phụ nữ cực kỳ tức giận ngắt lời anh - "Bớt nói
mấy câu đường hoàng này đi. Căn bản là cậu viện cớ cho sự ích kỷ
của mình thôi!"
Người ta đã gây sự đến mức như vậy, trong lòng Từ Nghi biết
bản thân không thể nào nói chuyện với bà nữa. Thoáng do dự, anh
cúp điện thoại. Bên tai lại vang lên tiếng ting ting, nhìn ra ánh nắng
thiêu đốt ngoài cửa sổ, Từ Nghi cảm thấy đầu đau hơn.
Chương 6
Khi Chử Điềm tỉnh lại, Từ Nghi không có trong phòng bệnh. Đợi
chốc lát mới thấy anh quay trở về, trong tay còn cầm túi thức ăn mua