lý."
Từ Nghi nhếch môi, hồi lâu mới nói:
"Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, anh nheo mắt lại nhìn về nơi xa. Cuộc điện thoại
của Phương Triết đã khiến tâm trạng vừa bình ổn của anh lại dậy lên
lo lắng. Vừa nãy anh hơi thất lễ, không nên nổi cáu với Phương
Triết, dù sao anh ta cũng chỉ mới điều trị cho Mạnh Phạm chưa đến
nửa năm. Tuy nhiên không biết tại sao anh vẫn không kiềm chế
được cơn tức giận. Nghĩ đến đột nhiên phát hiện tất cả mọi thứ
trước mắt đều hỏng bét, anh không muốn nhịn nữa, muốn trút ra
ngoài hết thảy.
Điện thoại di động vang lên, Từ Nghi nhìn hiển thị cuộc gọi đến
mà hơi giật mình. Nhìn dãy số, tự đáy lòng anh không muốn nhận.
Dường như đối phương biết được tâm lý trốn tránh của anh giờ
phút này, cuộc gọi vừa ngắt chưa được vài giây thì đã tiếp tục vang
tiếng ồn ào. Từ Nghi đành phải bắt máy, chữ alo còn chưa thốt ra đã
nghe thấy bên kia nói:
"Cuối cùng đã nghe điện thoại rồi hả? Cũng không tệ tôi nghĩ cậu
lại làm con rùa rút đầu rồi đó chứ..."
Giọng nữ lanh lảnh bức người truyền đến từ đầu bên kia, dường
như có người ngăn bà không để bà gọi điện thoại, bà quay đầu lại
bảo người kia buông tay ra, sau đó tiếp tục nói với Từ Nghi:
"Sao đây? Ban đầu không biết là ai ước gì Phàm Phàm mau chóng
đến nhà các người. Bây giờ sức khỏe nó không ổn thì các người lại