Điềm vẫn còn ngủ say, anh mới đứng lên đi ra ngoài nghe điện
thoại.
"Alo? Từ Nghi phải không? Sáng nay cậu gọi điện thoại cho tôi
hả?" - tiếng nói của bác sĩ quân y Phương Triết vang lên - "Tối qua
tôi trực ca đêm, sáng nay ngủ bù, điện thoại di động chỉnh im lặng
nên không nghe thấy. Sao thế?"
"Cũng không có gì."
Từ Nghi đi xa thêm vài bước.
"Thôi đi, muốn hỏi tình trạng của Mạnh Phàm chứ gì?" - Phương
Triết cười - "Trong khoảng thời gian này sức khỏe cô ấy khá hơn
trước một chút, nhưng phương diện tinh thần vẫn như cũ, không
chịu được kích thích."
"Đã điều trị mấy năm nay sao chẳng có chút chuyển biến tốt nào
hết vậy?"
Từ Nghi nôn nóng một cách khó hiểu. Phương Triết nhận ra cảm
xúc ẩn chứa trong lời nói của anh, cũng có chút bấc đắc dĩ:
"Là một bác sĩ trị bệnh cứu người, tôi còn cảm thấy thất bại hơn cả
cậu."
Từ Nghi im lặng trong giây lát:
"Tôi xin lỗi."
"Không sao." - Phương Triết an ủi anh - "Tôi hiểu cậu mà, có điều
chuyện này không gấp được. Nói cho cùng ổ bệnh của cô ấy là ở tâm