tiên toàn thân cô thư giãn. Cô nắm tay anh hỏi: "Sao anh biết em
nằm viện? Ai nói với anh, cô út hay Tiếu Tiếu?"
"Không ai nói với anh hết."
Lúc nói lời này, Từ Nghi đang kéo tay áo xoa bóp cánh tay cho
Chử Điềm.
"Em không tin." - cô đưa ngón tay lên gãi cánh tay anh - 'Lẽ nào
tâm tinh anh cảm ứng được sao?"
Nói ra chính cô cũng muốn bật cười.
"Dù lý do gì đi nữa, sau này xảy ra chuyện tương tự phải nói cho
anh biết trước tiên. Nhớ chưa?"
Hiếm khi nghe anh nói bằng giọng nghiêm túc như vậy. Chử
Điềm khẽ cười:
"Cũng đâu phải là chuyện ghê gớm gì..."
Lời còn chưa dứt đã thấy Từ Nghi ngẩng phắt đầu lên, mắt nhìn
cô chằm chằm. Cô dẩu môi, phụng phịu nói:
"Nhớ rồi. Nhưng nói với anh thì sao chứ, anh có thể trở về à?"
"Ít nhất anh có thể sắp xếp, nắm chắc tất cả tình huống."
Như vậy lúc vừa nhìn thấy cô giống khi nãy, anh sẽ không phải
luống cuống tay chân, nói không ra lời. Chử Điềm thấy anh nghiêm
túc như thế, cảm thấy anh hơi lo lắng quá mức, thế nhưng trong
lòng cô vẫn rất vui. Cô biết cô không thể nào làm được một người vợ