"Đừng!"
Chử Điềm ôm bụng từ chối anh.
"Ngoan."
Từ Nghi hoàn toàn phớt lờ sự từ chối của cô.
"Anh đặt ở đó đi, tự em làm."
Cô khăng khăng, bởi vì thật sự không muốn để anh nhìn thấy vết
mổ.
"Không được. Bây giờ vết mổ của em chưa hoàn toàn lành lặn,
làm sao khom lưng được? Không sợ đau à?"
"Em có thể nhấc chân lên."
Chử Điềm đỏ ửng mặt. Rốt cuộc Từ Nghi bị cô làm buồn cười,
anh đưa tay dìu cô, cúi đầu nói:
"Anh không chê vết mổ em xấu là được chứ gì?"
Chử Điềm: "..."
Người này thật đáng ghét. Cuối cùng kết quả vẫn là Từ Nghi lau
cho cô. Trước tiên anh dùng khăn lông lau sạch người trên của cô,
cẩn thận tránh vết mổ. Sợ cô cảm lạnh anh khóac khăn tắm lên người
cô rồi mới tiếp tục lau bên dưới. Cả quá trình nhẹ nhàng lặng lẽ, tay
anh vô cùng dịu dàng. Nếu không phải là toàn thân trần truồng, e
rằng Chử Điềm đã ngủ thiếp đi rồi.