nghỉ ngơi trước đi ạ, đến khi em đi thì lại phiền chị đến đây ở với cô
ấy."
Chị Khương rất khảng khái nhận lời:
"Không thành vấn đề."
Sau khi dặn dò Từ Nghi vài việc cần chú ý sau phẫu thuật, chị
Khương lập tức thu dọn đồ về nhà trước. Từ Nghi đưa chị ấy xuống
lầu, lúc trở về phòng bệnh thấy Chử Điềm đứng trong phòng vệ
sinh, cầm một cái chậu hứng nước trước vòi. Anh vội vàng đi đến,
đưa tay đón lấy chậu nước rửa mặt.
Chử Điềm mừng thầm trong lòng, bị bệnh mấy ngày nay, vừa rồi
lại bị anh bắt nạt như vậy, xem như lần này để cô có cơ hội sai bảo
anh:
"Đừng hứng đầy, lát nữa còn phải đổ nước nóng vào thêm."
Từ Nghi khóa vòi nước, hỏi cô:
"Hứng nhiều nước như vậy làm gì?"
"Lau người.' - cô nói - "Bác sĩ không cho em tắm, chỉ có thể lau
người, nhưng phải tránh vết thương. Nếu không trời nóng như thế
em đã bốc mùi chua rồi."
Từ Nghi nghe vậy liền chỉnh qua nước ấm, sau đó đặt chậu lên
bồn rửa tay, quay người đi lấy khăn lông:
"Để anh lau cho em."