"Thích đi đâu thì đi, ở đây nhìn anh cau có sẽ ảnh hưởng đến tình
trạng khôi phục sức khỏe của em."
Nói thì nói như thế, nhưng mắt cô bất giác đỏ lên. Anh giận à? Cô
còn ấm ức hơn nữa kìa. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nằm viện một
mình.
Từ Nghi im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chử Điềm
chẳng biết làm sao với bộ dạng này của anh, cô nổi giận, dứt khoát
không quan tâm đến anh nữa, lau mặt trở lại phòng bệnh. Nhưng
hành lang chật như vậy, Từ Nghi lại đứng chắn phía trước, cô không
nghiêng người căn bản không đi qua được.
Chử Điềm đưa tay đẩy anh một phát:
"Tránh ra!"
Từ Nghi không tiếng cũng không nhúc nhích. Chử Điềm đành
phải đẩy anh một phát nữa:
"Em bảo anh tránh ra!"
Từ Nghi vẫn bất động, mắt khẽ chớp. Anh nhìn Chử Điềm, bỗng
nhiên đưa tay cẩn thận ôm cô vào lòng rồi siết chặt.
Tất cả nỗi ấm ức của Chử Điềm đều tuôn trào, cô dùng hết sức lực
véo cánh tay anh. Từ Nghi vẫn đứng lù lù bất động mặc cho cô trút
giận, nhưng cánh tay càng ôm chặt thêm, chặt đến mức khiến cô dần
dần mất hết sức lực, vùi đầu vào lồng ngực anh, nước mắt rơi lã chã.
Người này sao lại đáng ghét thế chứ?