"Bây giờ em đã khá hơn rồi, mấy ngày nữa có thể cắt chỉ xuất
viện."
"..."
"Anh... giận hả?" - Chử Điềm lo sợ bất an quan sát vẻ mặt anh -
"Em thật sự cảm thấy khỏe rồi."
"..."
Thấy anh không nói lời nào, Chử Điềm đành phải kêu anh một
tiếng. Từ Nghi nhìn chằm chằm Chử Điềm, đến lúc bên tai yên ắng
trở lại mới từ từ bước đến trước mặt cô. Nhìn cô có chút hoảng hốt,
lúng túng, Từ Nghi định nói gì đó, nhưng giờ phút này đầu óc anh
lại rối như tơ vò, một cơn giận dâng lên khiến lồng ngực anh nghẹn
ứ. Anh quay lưng đi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng khắc
chế bản thân.
Chử Điềm thấy anh như vậy, cho rằng anh giận thật, cũng hơi
không vui. Cô gạt anh nhưng điểm xuất phát cũng vì suy nghĩ cho
anh mà. Cô đứng sau lưng anh, cúi đầu xoắn ngón tay, nhỏ giọng
nói:
"Nếu anh ghét em gạt anh, trong lòng không vui, vậy thì anh đi
đi."
"Đi?" - Từ Nghi bỗng quay người lại hỏi cô - "Em bảo anh đi đâu
hả?"
Chử Điềm quay mặt đi: