Tiểu Điềm Điềm: Meo meo meo.
Một Gạch Ba Sao im lặng, xem ra là không online.
Chử Điềm tiếp tục đứng hóng gió ở đây, rảnh rỗi nhàm chán, bắt
đầu tính toán đếm số người đi qua đi lại dưới tòa nhà khu nội trú.
Đếm được một lúc thì thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục
xanh lá kiểu 07 vội vàng đi về phía này. Chử Điềm vốn bị mắc
chứng cuồng quân nhân, hơn nữa còn là vợ lính nên không khỏi
nhìn thêm vài lần. Đưa mắt nhìn một lần thì thấy bình thường,
nhưng cô càng nhìn càng thấy người đó quen thuộc, thân hình đến
khí chất đều rất giống Từ Nghi. Đang lúc cô cho rằng mình nhớ anh
đến mức nảy sinh ảo giác, thì người đứng dưới lầu ngước lên. Ánh
mắt giao nhau, trái tim Chử Điềm đập thình thịch, gương mặt nóng
lên rần rần. Người đó... thật sự đúng là Từ Nghi!
Từ Nghi cũng nhìn thấy Chử Điềm. Anh đứng nguyên tại chỗ,
ngẩng đầu nheo mắt đánh giá cô trong chốc lát, sau đó cởi vụt chiếc
nón đang đội trên đầu ra.
Điều này khiến hai người đều nhìn thấy rõ đối phương, Chử
Điềm không nhịn được hô một tiếng, trợn tròn mắt nhìn chăm chăm
Từ Nghi. Khóe mắt Từ Nghi hơi co rút, hai tay vô thức thoáng nắm
chặt lại. Anh nhấc đôi chân cất bước đi vào tòa nhà khu nội trú.
Nhìn bóng dáng ấy biến mất trong tầm mắt, đầu óc Chử Điềm
nhất thời rối loạn. Sao anh lại đến đây? Là ai báo cho anh? Cô Phó
Dục Ninh ư? Không thể nào! Lẽ nào là Phùng Kiêu Kiêu? Hay là...
Hà Tiêu?