Lúc đầu óc Chử Điềm chất đầy nghi vấn, Từ Nghi đã sải bước lên
đến tầng ba, tìm thấy cô chẳng mất chút công sức nào. Nhìn người
đàn ông đột ngột xuất hiện trước mắt, Chử Điềm cảm thấy đầu óc
mình không còn hoạt động được nữa, mãi lâu sau cô mới ngượng
ngập cất tiếng chào anh:
"Hi..."
Từ Nghi nhìn cô, chau mày. Chử Điềm thấy anh không nói gì,
tưởng anh tức giận, vội vàng muốn giải thích. Có điều còn chưa cất
lời đã bị anh cắt ngang:
"Sao thế này?"
Giọng nói trầm thấp như phải cắn từng chữ mới có thể cất lên
thành tiếng. Chử Điềm hơi hoảng hồn:
"Đột ngột bị viêm ruột thừa cấp tính, làm phẫu thuật."
Sắc mặt Từ Nghi vụt thay đổi:
"Chuyện khi nào?"
"Đã ba bốn ngày trước."
Chử Điểm cảm thấy hơi bối rối, rốt cuộc là ai đã nói cho anh biết,
lẽ nào chỉ nói cô nhập viện, không nói bệnh gì, cũng không nói làm
phẫu thuật sao? Như vậy không phải là khiến người ta lo lắng suông
hay sao?
Từ Nghi cảm thấy tai mình ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Chử
Điềm có chút bối rối nhìn Từ Nghi: