Khi nhìn thấy vết mổ được băng bó, ánh mắt Từ Nghi dừng lại
vài giây, thấy vậy Chử Điềm vội vàng che lại, đẩy đầu anh, muốn
dời sự chú ý của anh. Đổi hai lần nước mới lau người xong. Chử
Điềm đỏ mặt chẳng hề muốn ở lại phòng vệ sinh thêm một giây nào,
mặc quần áo xong liền ra ngoài.
Từ Nghi thu dọn phòng vệ sinh xong, sau khi ra ngoài đã thấy
Chử Điềm đang thoải mái nằm trên giường. Trong lòng mở điều
hòa, anh chỉnh nhiệt độ lên vài độ, lại đi đến trước mặt Chử Điềm
đắp chăn cho cô. Chử Điềm chưa ngủ, mở choàng mắt ra, nhìn thấy
anh thì nghiêng đầu mỉm cười.
Từ Nghi cúi đầu lấy ra mái tóc đang bị cô đè bên dưới, dùng dây
cột tóc cột lên đỉnh đầu giúp cô. Chử Điềm khẽ kêu ca:
"Khó coi quá, giống như tóc đạo cô vậy."
Từ Nghi cầm bàn tay đang định cởi tóc của cô:
"Như vậy mát hơn."
"... Được."
Chử Điềm miễn cưỡng đồng ý. Một lát sau, y tá đến truyền thuốc
kháng sinh. Mạch máu trên mu bàn tay Chử Điềm rất nhỏ, có khi y
tá lấy ven một lần không thành công, phải lấy ven lại một lần nữa.
Nhưng vì bị tụ máu nên nơi từng truyền dịch trên hai cánh tay cô
xanh tính. Ngay từ lúc lau người cho Chử Điềm, Từ Nghi đã nhìn
thấy. Chờ y tá đi anh lại cầm tay cô.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của
anh, Chử Điềm thấy rằng từ lúc nằm viện đến nay, đây là lần đầu