lính hiền lành và biết thông cảm. Bởi vì cô quá lệ thuộc vào người
đàn ông này, cũng muốn vào thời điểm ngã bệnh có anh ở bên để
làm nũng.
"Được rồi..." - Chử Điềm miễn cưỡng đồng ý, lại dẫn đến cái nhìn
lom lom của Từ Nghi. Đang lúc anh cho rằng cô còn muốn viện cớ gì
đó thì lại nghe cô nói - "Em có thể cởi tóc ra không? Như vậy khó
nhìn quá."
Từ Nghi: "..."
Sống đến ngần này tuổi rồi nhưng anh thật sự chưa nhìn thấy ai
ham đẹp như bà xã mình. Anh đưa tay búng vào ót Chử Điềm khiến
cô thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó giận dữ trừng mắt nhìn anh,
Từ Nghi mới nhếch khóe môi cởi tóc cho cô, để mái tóc đen nhánh
mềm mại buông xuống.
Chử Điềm nhìn dáng vẻ bó tay hết cách của ông chồng mình,
khóe miệng khẽ nhoẻn một nụ cười đắc ý. Quá trình truyền dịch khá
dài và nhàm chán, không bao lâu sau Chử Điềm đã ngủ mất. Lúc đó
căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Từ Nghi ngồi bên cạnh ngắm nhìn
khuôn mặt cô lúc ngủ. Làn da vẫn trắng nõn như trước nhưng sắc
mặt không tốt như trước đây, dưới mắt có quầng thâm nhạt, có lẽ do
mấy ngày qua nằm viện không được nghỉ ngơi tốt nên xuất hiện.
Anh cúi đầu đo cổ tay cô, lần này cầm tay cô anh có cảm giác cổ tay
đã nhỏ đi một chút. Có lẽ là ảo giác thôi, nhưng Từ Nghi biết rõ lần
này cô đã chịu khổ cực. Anh nắm chặt tay cô, bất chợt hàng vạn
hàng nghìn tâm tư dâng trào mãnh liệt.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng vang lên, tiếng ting ting ầm ĩ, Từ
Nghi nhanh chóng cầm lên rồi khẽ nhíu mày. Quay đầu thấy Chử