lòng có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng nghĩ đến dáng vẻ trốn
tránh không kịp của anh hồi cô theo đuổi trước đó, trong lòng tức tối
chẳng cho anh chút sắc mặt hòa nhã nào. Ngược lại Từ Nghi lại chào
hỏi cô như người thường rồi đi thẳng vào khách sạn, cả buổi tiệc hai
người chẳng nói với nhau một câu.
Lần đó cô uống hơi nhiều, về sau thật sự không chống đỡ được
nên mượn thẻ phòng của chị họ Đồ Hiểu, định lên lầu nghỉ ngơi.
Nhưng đại sảng tiệc cưới cách thang máy một đoạn, cô đi liêu xiêu
trong đám người, dẫn đến nhiều ánh nhìn chăm chú, nhất là đàn
ông. Có người nhìn không được bước đến dìu cô một tay, cô quay
đầu lại nhìn, có thể thật sự là đã hơi say, trông thế nào người đó
cũng giống Từ Nghi. Sau đó cô ngủ một giấc tỉnh lại, nhớ đến người
đã dìu cô, nhớ đến Từ Nghi, cô lại khổ sở bật khóc. Bây giờ nhớ lại
còn cảm thấy đây là một chuyện rất buồn. Nhưng cô lại quên béng
mất, lẽ nào bởi vì khoảng thời gian này cô đã sống quá hạnh phúc
rồi sao?
Đúng lúc Từ Nghi múc cháo ra, đưa một bát cho cô. Chử Điềm
liếc nhìn anh, khẽ "Hừ" rồi nhận lấy. Từ Nghi biết cô lại nhớ đến
"chuyện xưa xót lòng" trước kia rồi, anh khẽ cười, không thèm để ý
đến thái độ của cô.
Chử Điềm ăn một nửa bát cháo mua về đã no, Từ Nghi lại vô cùng
tự giác gánh vác trách nhiệm dọn dẹp chiến trường, cầm lấy hộp giữ
nhiệt, chuẩn bị giải quyết nốt phần còn dư.
Chử Điềm nằm bên cạnh đọc sách, xem một hồi cảm thấy cổ tay
hơi mỏi. Đặt sách qua một bên, cô trở mình đối diện với Từ Nghi,
nhìn anh ăn cơm:
"Buổi trưa anh đi ra ngoài là mua cháo này sao?"