Từ Nghi "Ừ", rồi hỏi cô:
"Mùi vị thế nào? Anh đặc biệt mua về từ một nhà hàng năm sao
đấy."
Chử Điềm trợn to mắt:
"Thật hả? Vậy mau cho em ăn một miếng nữa nào."
Từ Nghi liền đút cô vài thìa. Chử Điềm nhận biết rõ mùi vị cháo
này, khẽ dẩu môi:
"Ăn chẳng thấy gì đặc biệt, rõ ràng là anh gạt em."
Từ Nghi rũ mày khẽ cười, tiếp tục ăn cơm. Chử Điềm nằm
nghiêng nhìn chồng cô chẳng hề chớp mắt. Đôi khi nghĩ đến anh, cô
cảm thấy cô đã có được người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Tuy
không giàu có - Từ Nghi đã từng nói, anh không muốn cầm tiền
trong nhà, mà tiền lương của lính cũng không coi là cao - mặt dù từ
nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có, nhưng mà cô không hề coi trọng
chuyện này.
Cô có rất ít thứ phải cố gắng rất nhiều mới đạt được, chỉ có hai
việc một là sinh mệnh của mẹ, hai là Từ Nghi. Chuyện thứ nhất, cô
đã từng cố gắng nhưng không thể giữ lại mẹ. Chuyện thứ hai, vào
lúc gần như cô gần như nản chí thì cuối cùng lại đến bên cô.
Chính là người đàn ông này đây. Chử Điềm nhìn anh, khẽ khàng
hỏi:
"Khi đó tại sao anh lại đi dự đám cưới của chị họ?"