"Bởi vì anh rể họ của em là thủ trưởng cũ của anh."
Từ Nghi nói, lại đút cho cô hai thìa cháo. Chử điềm nghe thấy lời
này thì suýt bị sặc cháo:
"Thiệt hay giả? Sao từ trước đến nay không nghe anh nhắc đến?"
Nói xong cô liền nhớ lại, hình như lúc Từ Nghi nhắc đến Đồ Hiểu
quả thật gọi chị ấy là chị đâu.
"Thật."
Lúc mới vừa vào quân đội, anh ở cơ quan tổng bộ nửa năm, sau
đó được điều đến tiểu đoàn trinh sát thuộc sư đoàn T quân khu B,
lãnh đạo trực thuộc là Thẩm Mạnh Xuyên, cũng chính là anh rể họ
của Chử Điềm.
Chử Điềm im lặng một lúc lại hỏi:
"Sau khi em uống rượu say là anh dìu em vào phòng sao?"
"Ừ, là anh."
Thật sự chính là anh! Chử Điềm dằn nỗi kinh ngạc và kích động
trong lòng, lườm anh một cái:
"Không phải anh một lòng một dạ trốn tránh em sao, sao lại chịu
quan tâm em sống chết vậy hả?'
Nghe thấy lời này, Từ Nghi lại lừ mắt nhìn cô: