Bởi vì bị đả kích không lớn không nhỏ, buổi tối Chử Điềm cảm
thấy khó ngủ. Từ Nghi thì không, thân hình cao một mét tám mươi
mấy nằm trên chiếc giường một mét rưỡi, vậy mà vẫn ngủ được.
Trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn nho nhỏ, dưới ánh sáng mờ nhạt,
nhìn dáng vẻ ngủ say của Từ Nghi, Chử Điềm cũng từ từ nhắm mắt.
Thật ra tối nay Từ Nghi ngủ không hề yên giấc, trong lúc mơ mơ
màng màng đã tỉnh lại nhiều lần, chịu đựng đến sáu giờ sáng anh
mới trở mình xuống giường. Rửa mặt qua loa ở phòng vệ sinh, lúc
trở lại phòng bệnh Chử Điềm vẫn còn đang ngủ. Từ Nghi đi đến bên
giường nhìn cô rồi mới thay quần áo chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Lúc
mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, điện thoại di động bỗng vang lên
hai tiếng, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Phó Dục Ninh gửi đến.
Từ Nghi mở ra xem, kinh ngạc đến hàng mày nhướng lên cao,
anh đẩy cửa phòng ra, thấy cô út Phó Dục Ninh đang khoanh tay
ngồi trên băng ghế dài ở hành lang, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt
nghiêm túc.
"Cô út?" - Từ Nghi gọi bà - "Sao cô lại đến đây?"
"Cô đến đây lạ lắm sao?" - Phó Dục Ninh nhướng đôi mày tinh tế
- "Theo cô qua đây, cô có chuyện hỏi con."
Hai người đi đến khúc cua đằng trước, Phó Dục Ninh dừng lại,
quay người về phía Từ Nghi nói:
"Tối hôm qua cô nhận được tin nhắn của Điềm Điềm, hỏi cô có
phải cô đã nói chuyện nó nằm viện cho con biết không."
Từ Nghi không hề bất ngờ: