"Vậy cô trả lời cô ấy thế nào?"
"Dĩ nhiên là cô không trả lời. Chuyện còn chưa rõ ngọn nguồn ra
sao, cô nào dám tùy tiện nói lung tung chứ. Với lại, cô còn định hỏi
con một chút, sao con lại đột ngột rời đơn bị chạy về đây vậy?"
"Không có gì đâu ạ."
"Không có gì?" - Phó Dục Ninh thoáng cười khẩy - "Cô còn không
biết con à? Cho dù có việc mời con, chưa chắc con đã trở về, hiện giờ
con nói một câu không có gì mà hòng trông mong cô sẽ tin sao?"
Lời vừa nói xong thì cả hai người đều im lặng thật lâu, Phó Dục
Ninh khẽ thở dài, cất tiếng hỏi:
"Thằng nhóc này, tính tình con sao lại cố chấp đến thế. Gặp phải
chuyện con không muốn nói thì sẽ sống chết không chịu hé miệng...
Cô hỏi con, có phải người bên nhà họ Mạnh lại gọi điện cho con
không?"
"..."
"Mạnh Phàm? Mạnh Ngọc Hòa? Hay là Chương Hiểu Quân?"
"..."
"Từ Nghi! Con điếc à, có thể nói một câu hay không?"
Phó Dục Ninh nổi giận, lúc này Từ Nghi ngước mắt lên:
"Cô út, nhỏ giọng một chút."