"Với lại con vẫn cảm thấy không yên lòng đúng không? Thực tế là
con muốn gặp Mạnh Phàm một lần chứ gì? Con gặp cô ta rồi làm sao
nữa? Có thể khiến cô ta tốt lên hơn sao..."
"Cô út." - Từ Nghi cao giọng ngắt lời và, gương mặt đượm nét mệt
mỏi và có chút không kiềm nén được - "Con đã nói rồi, con sẽ không
gặp chị ấy."
"Vậy con còn trở về làm gì? Chương Hiểu Quân không rõ thị phi
còn muốn kéo con xuống nước, con cảm thấy nói mấy câu là bà ta có
thể hiểu ư? Đừng có ngây thơ! Từ Nghi, con làm rõ cho cô, con phải
chịu trách nhiệm với ai, người con phải chịu trách nhiệm đang nằm
trong phòng bệnh kia kìa. Nó vừa mới mổ chưa được mấy ngày, bây
giờ còn chưa cắt chỉ xuất viện đấy!"
Tuy Phó Dục Ninh nổi giận nhưng tiếng nói đã giảm thấp xuống
rất nhiều. Từ Nghi để bà răn dạy, sau đó cười tự giễu:
"Cho nên con mới cảm thấy mình rất buồn cười."
Biết rõ đi là một chuyến uổng công nhưng cúp điện thoại rồi anh
vẫn phải đến. Hơn ba giờ đường xe, anh không biết có phải ông trời
cố ý sắp đặt hay không, anh vội vã đến vì một người phụ nữ khác,
nhưng ngoài ý muốn lại thấy vợ mình ở đây. Sau khi biết Chử Điềm
vừa mới làm phẫu thuật viêm ruột thừa xong, anh cảm thấy lồng
ngực mình như có thứ gì đó nổ tung, từng cơn lửa giận bùng cháy
trong lòng nhưng anh không thể nào trút ra được.
Buồn cười, anh cảm thấy quả thật muốn chửi mẹ kiếp quá buồn
cười. Anh không thể nói cho Phó Dục Ninh biết cảm giác của mình,
thật khó có thể mở miệng, vả lại bà cũng sẽ không cảm động vì việc
này.