"Không có ý định nói hả?"
"Con sẽ nói" - giọng Từ Nghi chẳng mảy may do dự - "Nhưng
không phải bây giờ, cô ấy còn chưa khỏi bệnh, thời cơ không thích
hợp."
Phó Dục Ninh khẽ thở dài từ tận đáy lòng:
"Đổi lại trước đây, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng con sẽ tìm được
một cô gái như Điềm Điềm. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này chưa
chắc là con không có phúc."
"Con biết."
Từ Nghi nói, khóe môi gợn nét cười. Hôm nay Phó Dục Ninh còn
có lớp, đến đây một lát đã phải đi rồi, trước khi đi còn dặn dò anh:
"Sau này đừng gặp Chương Hiểu Quân nữa, nếu không đừng
trách cô nói chuyện này cho ba con biết."
Từ Nghi im lặng, coi như đã đồng ý. Tiễn Phó Dục Ninh đi, lúc
Từ Nghi trở về phòng bệnh thì Chử Điềm đã dậy, vừa rửa mặt xong,
đang ngồi trên giường chờ anh.
Ước lượng hộp giữ nhiệt trống trơn trên bàn, Từ Nghi nói:
"Đói bụng chưa? Anh đi mua đồ ăn."
Chử Điềm nheo mắt nhìn theo tay Từ Nghi, lúc anh cầm hộp giữ
nhiệt chuẩn bị đi ra khỏi cửa, cô bỗng bắt lấy cổ tay anh, ngẩng đầu
lên, hỏi anh với vẻ mặt bình tĩnh: