"Chử Điềm..."
Giờ phút nay Chử Điềm sao còn nghe lọt, một tay bị nắm chặt lại
dùng tay kia gạt ra, kim tiêm suýt chút nữa bị lệch. Lúc này Từ Nghi
mới sốt ruột, bắt lấy cả hai tay cô, khẽ quát:
"Chử Điềm!"
Chử Điềm bị tiếng quát của anh làm chấn động đến ngây ra, trợn
to hai mắt mờ mịt nhìn anh trong chốc lát mới ý thức được mình
đang bị anh kiềm giữ. Cô nhìn hai tay bị anh nắm chặt, nước mắt rơi
lã chã. Cô nén giận, sau khi mắng to "khốn kiếp" lại bắt đầu đá anh.
Từ Nghi không nhúc nhích, nắm chặt lấy cánh tay đang ghim kim
của cô, tay kia vươn ra ôm lấy cô. Anh nhắm hai mắt, hít vào một
hơi thật sâu, để mặt cô đánh đá, mặc cô trút giận. Đến lúc cô dần
dần hết sức lực, Từ Nghi mới vỗ nhè nhẹ lưng cô, buông cô ra, nói
với giọng khàn khàn.
"Điềm Điềm, em nghe anh nói."
"Em không muốn nghe." - Chử Điềm cự tuyệt anh, lại không nhịn
được bật khóc - "Bây giờ em rất khó chịu. Em không muốn nghe anh
nói gì hết, không muốn chút nào."
Nói xong cô muốn rút cây kim ra, rời khỏi phòng bệnh này, chẳng
muốn ở đây thêm chút nào cả.
Từ Nghi lại muốn bắt lấy tay cô, nhưng thấy đôi mắt cô sưng đỏ
đành thôi, chỉ nhẹ nhàng bảo vệ cánh tay đang truyền dịch kia của
cô.