"Đừng rút kim! Em không muốn nghe thì anh không nói, nhưng
em đừng rút kim, được không?"
Chử Điềm không nói gì, thở hổn hển dồn dập. Từ Nghi hiểu ý cô,
anh đứng lên nhưng không dám đi xa, sau khi xác nhận cô không
kích động nữa thì đi đến nhặt chiếc chăn bị vứt đặt lên giường. Vốn
định đắp lên người cô, kết quả là bị Chử Điềm giật phắt lấy chăn,
quấn người mình lại, động tác ấy khiến kim truyền bị lệch. Từ Nghi
nhìn giọt máu nhỏ ra từ chỗ kim truyền, đột nhiên cảm thấy tất cả
đều rối loạn.
Suốt cả ngày, không khí phòng 312 khá kỳ lạ. Mỗi lần bác sĩ đến
kiểm tra phòng hoặc y tá vào đổi thuốc, vẻ mặt đôi vợ chồng trong
phòng bệnh này đều rất nghiêm túc. Người nam thì còn đỡ một
chút, hỏi còn trả lời vài câu, nhưng nữ bệnh nhân thì bất ổn, hỏi bất
cứ câu gì vẻ mặt vẫn vô cảm, không nói tiếng nào.
"Sao lại như vậy, kim đang yên lành sao lại lệch?"
Cô ta vừa nói vừa lườm Từ Nghi, cho rằng người đàn ông này
không phải rồi. Từ Nghi không hề quan tâm, anh thấy y tá lấy dây
thun định cột cổ tay Chử Điềm lại, theo phản xạ định đưa tay ra
giúp, nhưng Chử Điềm lại rút tay về.
Y tá thấy thế liền la anh:
"Được rồi, để tôi đi, đàn ông các người tay chân vụng về. Nếu
không làm sao kim lại bị lệch chứ."
Từ Nghi muốn nói lại thôi, đứng sang một bên. Nếu như vào
ngày thường, thấy Từ Nghi đuối lý như thế nhất định Chử Điềm sẽ