"Mạnh Phàm là ai?"
Mắt Từ Nghi khẽ dao động, mặt ngớ ra, nhất thời im lặng. Thấy
vậy, Chử Điềm ngồi thẳng lên, hỏi tiếp:
"Anh không phải là vì em bị bệnh nên mới trở về ư?"
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Chử Điềm, Từ Nghi chỉ cảm thấy
tim đập cực nhanh. Anh khẽ mím môi:
"Anh..."
"Anh là tên khốn kiếp, Từ Nghi!"
Chử Điềm cầm lấy gối đập vào người anh, chuyện này khiến y tá
đi vào đưa thuốc sợ hãi, "ầm" một tiếng, cô ta đánh rơi toàn bộ thuốc
trên tay xuống đất. Từ Nghi thoáng do dự, đi đến nhặt đồ lên giúp y
tá, lấy thuốc của Chử Điềm, sau đó tiễn y tá đi, đóng cửa phòng lại.
Anh quay đầu, thấy đôi mắt Chử Điềm ửng đỏ, thoáng thất thần rồi
chậm rãi bước đến.
Từ Nghi chưa nghĩ ra cách nào giải thích cho bản thân, mà Chử
Điềm dường như cũng không có ý định cho anh cơ hội này. Cô lôi
chiếc chăn ở bên vứt vào người anh, không còn gì để ném nữa thì cô
lại dùng chân đá anh.
"Cút! Anh cút! Cút đi!"
Chử Điềm nổi nóng lên đá loạn xạ chẳng có quy tắc gì. Từ Nghi
đứng yên trước mặt cô, đá thế nào cũng không nhúc nhích, khiến
Chử Điềm giận đến mức nắm tóc mình. Từ Nghi vội vàng bắt lấy tay
cô, không để cô tự làm khổ mình.