Nghi, ông ấy cũng khó chịu thay nó." - nói đến đây, Phó Dục Ninh
nhớ ra gì đó, vỗ chân nói - "Đơn tình nguyện này dượng út con có
sao lại một bản, còn để ở nhà, để cô tìm cho con nhé."
Bà nói xong liền đi lên lầu lục lọi, vài phút sau đi xuống, đưa cho
Chử Điềm một túi giấy tờ. Chử Điềm cẩn thận mở niêm phong ra,
lấy ra một tờ giấy mỏng dính từ bên trong. Nhìn sơ qua đã nhận ra
đây đúng là nét chữ của Từ Nghi. Ngay ngắn, cứng cáp:
Kính gửi Đảng:
Bản thân tôi đã được Đảng bồi dưỡng nhiều năm, về vấn đề phân công,
tôi nguyện phục tùng sắp xếp của Đảng vô điều kiện, nghe theo triệu tập, đi
đến cơ sở, đi đến biên cương, đi đến nơi tổ quốc cần nhất.
Nơi ký tên ký hai chữ Từ Nghi.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, ngôn từ như bản mẫu, nhìn rất khó khiến
người ta có bất cứ cảm xúc gì.
Nhưng liên hệ đến cảnh tượng lúc ấy, tưởng tượng ra một người
quật cường như anh lúc cầm bút viết ra những dòng chữ này, tự đáy
lòng Chử Điềm cũng cảm thấy chua xót.
Chương 7
Trên đường về nhà, mưa vẫn tuôn rơi rả rích. Cũng nhờ phúc của
thời tiết quái quỷ này mà người đi đường quả thật rất ít, xe buýt còn
trống chỗ rất nhiều. Chử Điềm thu ô, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ ở
hàng sau. Buổi trưa không ngủ, giờ phút này cô hơi mệt mỏi liền tựa