đầu lên ô cửa kiếng. Từng lớp nước mưa gột rửa ô kính, nhìn qua ô
cửa sổ, thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo mơ hồ.
Điện thoại đặt trong túi bỗng vang lên “ting ting”, lấy ra nhìn, là
Từ Nghi gọi đến.
“Em đang ở đâu thế?” – tiếng nói trầm thấp như tiếng mưa rơi
truyền vào tai cô.
Nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe và tiếng động cơ giao thông công
cộng, Chử Điềm bất giác cất cao giọng:
“Em đang ở ngoài, đang trên đường về nhà đây.”
“Anh nghe đồng đội về từ khu vực thành phố nói rằng đằng đó
đang mưa, thời tiết xấu thế mà em còn ra ngoài, tự lái xe à?”
“Không có.” - Chử Điềm dẩu môi - “Em đi xe buýt. Mới rời khỏi
nhà cô út, không có mấy trạm đã về đến nhà rồi.”
“Sao lại đến nhà cô út?”
“Ăn ké chứ sao.”
Từ Nghi bị lời nói của cô chọc cười.
“Được rồi, nghe điện thoại trên xe không an toàn, anh không nói
chuyện với em nữa. Về đến nhà gọi điện thoại cho anh.”
Chử Điềm “Ừ” một tiếng, trước lúc cúp máy, cô bỗng gọi Từ Nghi
lại: