lời yêu thương mà không có cơ hội bày tỏ, Chử Điềm buồn bực vuốt
nhẹ mái tóc mình.
Hai tuần lễ tiếp theo, Chử Điềm càng buồn hơn.
Tây Đinh đột ngột có một hoạt động lớn phải làm, Chử Điềm tăng
ca liên tiếp hơn mười ngày, ngày ngày ăn thức ăn bán bên ngoài đến
mức muốn nôn. Mà càng khiến cô nổi giận chính là người lúc trước
thề son sắt nói sẽ về nhà thăm cô lại vứt cho cô một tin tốt cùng một
tin xấu từ tuần trước, sau đó không thấy gọi điện về nữa.
Tin tốt là anh đã kết thúc nhiệm kỳ ở nông trường, được gọi về
trung đoàn thiết giáp. Tin xấu là vì cả sư đoàn mà trung đoàn thiết
giáp trực thuộc đã bị điều đến trụ sở huấn luyện chiến thuật để
tham gia một cuộc diễn tập đa binh chủng vượt quân khu nào đó.
Tên Từ Nghi cũng được liệt vào danh sách, ngày về chưa xác định.
Đối với chuyện này, Chử Điềm chỉ muốn cười ha ha.
Ngày kết thúc cuộc sống vườn không nhà trống lại xa tít mù khơi,
hiệu quả công việc của Chử Điềm cũng không cao, ngày nào đó làm
việc liên tiếp mắc phải hai sai lầm không lớn không nhỏ bị lão Lưu
gọi vào phòng làm việc giáo huấn một trận. Sau khi đi ra, cả người
Chử Điềm đều hết sức hụt hẫng. Lúc đang suy nghĩ tối nay về nhà
sẽ xé gói sủi cảo đông lạnh thì điện thoại di động bỗng vang lên, một
tin nhắn gửi đến.
Chử Điềm nhanh tay nhấn nút xem, kết quả phát hiện là Bệnh
viện đa khoa Quân khu gửi đến, nhắc nhở cô ngày hè phải bổ sung
lượng nước, không nên ăn uống lạnh, dạ dày có bất cứ khó chịu nào
phải đi khám kịp thời.