Nữ bác sĩ quân y chính là Đồ Hiểu, cô ấy đã kết thúc nghỉ phép
trở lại làm việc. Nhìn thấy Chử Điềm, cô ấy dịu dàng cười:
“Tới rồi hả?”
Chử Điềm cầm tay cô ấy, kề sát vào hỏi:
“Sao rồi?”
Đồ Hiểu ngầm hiểu, cho cô một ánh mắt “Em yên tâm.” Hai người
sóng vai đi vào trong, Đồ Hiểu thong thả nói với Chử Điềm:
“Hôm đó sau khi em gọi điện thoại cho chị, chị liền tìm người hỏi
thăm tình trạng của Mạnh Phàm. Coi như đúng dịp, bác sĩ Phương
Triết khoa tâm thần phụ trách Mạnh Phàm là đàn em lúc chị học đại
học Quân y.” - cô ấy cười nhẹ - “Cậu ta nói, Mạnh Phàm gặp vấn đề
về tinh thần do bị đả kích lớn, bệnh sử có hơn ba năm, giữa năm
ngoái mắc phải bệnh tiểu đường, khoảng thời gian trước máu còn bị
nhiễm trùng. Tóm lại, tình trạng sức khỏe rất tệ.”
Dù trước khi đến Chử Điềm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự
nghe thấy tình trạng của Mạnh Phàm, cô vẫn kinh hãi, tim đập
mãnh liệt, đi đường bằng mà thoáng trẹo chân. Đồ Hiểu bên cạnh
đưa tay đỡ cô, khẽ thở dài.
“Một cô gái trẻ mắc phải nhiều bệnh như vậy, quả nhiên là rất
khốn khổ. Điềm Điềm, còn chưa kịp hỏi em, làm sao em biết cô ấy?”
Chử Điềm hồi phục tâm trạng.