“Mạnh Phàm là bạn gái của anh trai Từ Nghi. Mà anh trai anh ấy,
ba năm trước đã qua đời vì tai nạn.”
Đồ Hiểu cũng hơi kinh ngạc, cô chỉ nghe Phương Triết nói Mạnh
Phàm bị kích thích nên tinh thần mới thất thường, nhưng không biết
nguyên nhân lại là vậy. Yên lặng trong chốc lát, cô dìu Điềm Điềm,
khẽ nói:
“Đi thôi.”
Hai người đi thang máy lên tầng mười, Đồ Hiểu đưa cô đến văn
phòng của Phương Triết. Nhìn thấy Chử Điềm, đôi mắt của anh bác
sĩ trẻ tuổi chợt tỏa sáng:
“Sư tỷ, vị này là…?”
“Chử Điềm, chính là cô em họ lúc trước chị đã từng nhắc với
cậu.” - Đồ Hiểu giới thiệu - “Điềm Điềm, đây là bác sĩ của Mạnh
Phàm, Phương Triết.”
“Chào cô, chào cô.”
Phương Triết niềm nở đưa tay phải ra. Chử Điềm bắt tay anh:
“Chào anh, bác sĩ Phương, quấy rầy anh rồi.”
“Đừng nói vậy!” - Phương Triết gãi tóc, đối mặt với người đẹp
nên có chút không biết nói gì - “À, cô định đến thăm Mạnh Phàm à?
Cô là gì…”
Chử Điềm ngẫm nghĩ, đáp: