Chử Điềm khẽ nhíu mày:
“Tôi biết, Từ Nghi đã nói, nếu dùng cách này, có lẽ Mạnh Phàm sẽ
không bao giờ tỉnh táo lại.”
Bác sĩ Phương khẽ nhếch khóe môi:
“Nếu tất cả mọi người đều như vậy là tốt rồi.”
Trong lời nói có ý ám chỉ không rõ, Chử Điềm thầm nghi ngờ,
nhưng không hỏi nhiều. Cô đặt cốc nước xuống.
“Bác sĩ Phương, tôi có thể đi thăm cô ấy một chút không?” - thấy
Phương Triết đưa mắt nhìn cô, cô lại vội nói - “Tôi sẽ không để cho
cô ấy nhìn thấy tôi, chỉ đứng xa xa nhìn thôi.”
Phương Triết cười:
“Không sao, cho dù Mạnh Phàm nhìn thấy cô cũng không có
chuyện gì, bởi vì cô ấy cũng không nhận ra cô.” - anh ta vừa nói vừa
đứng lên, nhìn đồng hồ - “Tôi đưa cô đi, thời gian này chắc hẳn cô
ấy đang tản bộ dưới lầu, bác Mạnh đi theo, cũng có thể trao đổi một
chút.”
Mưa bên ngoài đã tạnh, dõi mắt trông ra, các loài thực vật trong
vườn hoa Bệnh viện đa khoa Quân khu đều xanh tươi mọng nước,
cảnh đẹp thích mắt, lại khiến người ta sảng khoái tinh thần. Chử
Điềm và Phương Triết đi bộ trên phiến đá xanh bị mưa xối ướt đẫm,
mắt nhìn xung quanh.