“Tôi là vợ của Từ Nghi.”
Phương Triết trợn tròn hai mắt, mãi lâu sau mới nói:
“Từ Nghi kết hôn rồi hả?”
Chử Điềm chỉ cười không nói, vẻ mặt đã nói lên tất cả. Bác sĩ
Phương nhất thời có hơi hụt hẫng, thứ nhất là thiếu một người độc
thân đồng minh, thứ hai là cô gái xinh đẹp này đã có chủ rồi. Lúc chị
Đồ Hiểu mới vừa dẫn cô vào, anh ta còn tưởng chị ấy đến giới thiệu
đối tượng cho mình nữa kìa. May là năng lực kháng đả kích của bác
sĩ Phương khá mạnh, nhanh chóng khôi phục tâm trạng. Anh ta rót
cốc nước cho hai người, thuận miệng hỏi:
“Là Từ Nghi bảo cô đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm hả?”
Động tác uống nước của Chử Điềm thoáng ngừng, mím mím môi
đáp:
“Không phải, nhưng tôi biết tình trạng của Mạnh Phàm từ chỗ
anh ấy, cho nên muốn đến thăm cô ấy một chút.”
Bác sĩ Phương gật đầu:
“Cũng đúng, từ nửa năm nay cậu ấy không xuất hiện trước mặt
Mạnh Phàm nữa, dù có đến nhưng cũng không gặp mặt, số lần đến
chỗ tôi hỏi thăm tình trạng của cô ấy cũng càng này càng ít. Có lẽ cô
cũng biết nguyên nhân đúng không?” - Liếc nhìn Chử Điềm, anh ta
nói tiếp - “Tôi từng thấy hình của anh trai cậu ấy, quả thật hai người
rất giống nhau. Nếu như mặc bộ quân phục không quân vào, thật sự
nhìn như một người vậy. Chuyện này nếu để Mạnh Phàm đang lúc
thần trí không tỉnh táo nhìn thấy có thể sẽ gây náo loạn ngất trời.”