“Đúng rồi, hôm nay ở nhà cô út, cô kể với em về chuyện phân
công tốt nghiệp lúc trước, còn đưa cho em bản sao đơn tình nguyện
phục tùng phân công anh viết khi đó.” - nói những lời này chỉ do
cảm xúc nhất thời, có lẽ về đến nhà cô sẽ không thốt ra được nữa,
nhân lúc vẫn còn tâm trạng, Chử Điềm nói tiếp - “Em sẽ cất kỹ, trở
về cho anh xem nhé.”
Hiển nhiên Từ Nghi không ngờ cô sẽ nói chuyện này, anh im lặng
trong chốc lát, nói:
“Sao cô út lại kể với em chuyện này?”
“Bởi vì anh không nói với em mà.”
Chử Điềm nhẹ giọng hờn trách. Ở đầu bên kia anh khẽ cười:
“Chuyện đã qua rồi không có gì đáng nhắc đến.”
“Đúng là đã qua rồi, nhưng mà…”
“Về đến nhà gọi điện cho anh.” - Từ Nghi đột ngột ngắt lời cô -
“Đúng rồi, cuộc sát hạch ở nông trường đã kết thúc rồi, tuần sau anh
xin nghỉ phép về nhà thăm em.”
Cúp máy, Chử Điềm nhìn đăm đăm điện thoại di động như có rất
nhiều điều suy nghĩ. Theo cô thấy, thái độ Từ Nghi hơi kỳ lạ.
Chuyện đã qua nhưng dường như anh cũng không muốn nhắc đến
lắm. Tuy nhiên cảm giác mang đến cho người ta không phải là tránh
né, mà ngược lại giống như… không buồn để ý.
Điều này khiến Chử Điềm hơi khó xử. Sau khi cô nghe được rất
đau xót cho anh, hận không thể khi trở về sẽ an ủi anh lập tức. Ngàn