"Sau đó chuyện nguyện vọng cũng không thể giấu diếm nữa,
dượng út Cố Trường An dứt khoát nói cho vợ chồng anh chị mình,
Từ Nghi đã đi tìm ông, nói muốn đến phục vụ tại đơn vị không
quân khi anh trai còn sống.
Chuyện này quá khủng khiếp, sau khi chị dâu nghe xong lập tức
hôn bất tỉnh, sau khi tỉnh lại vừa khóc vừa náo loạn. Suốt cả tháng
trời trong nhà không thể yên bình."
Nhớ đến tình cảnh khi đó, Phó Dục Ninh vẫn còn sợ hãi trong
lòng Chử Điềm không khỏi rùng mình.
"Chuyện đó cuối cùng giải quyết thế nào ạ?"
Phó Dục Ninh lắc đầu.
"Cô cũng không rõ lắm, tóm lại là chuyện ầm ĩ rất lớn, cuối cùng
vẫn là anh trai đến tìm cô dượng, nói Từ Nghi đồng ý, bảo cô dượng
giúp đỡ điều nó đến cơ quan tổng bộ quân khu B gần nhà. Đó là lần
duy nhất anh trai đến tìm cô dượng giúp đỡ, nhưng lão Cố lại rất tức
giận, cũng không để ý đến anh trai, cũng là lần đầu tiên cau mặt với
người khác như vậy. Sau đó không biết anh trai lại tìm ai, cuối cùng
cũng thành công."
Chử Điềm im lặng chốc lát mới hỏi:
"Lúc đó tại sao dượng út lại không muốn giúp ạ?"
"Lúc dạy học ông ấy từng dạy qua lớp Từ Nghi, quan hệ với
thằng nhóc này tốt vô cùng, biết từ nhỏ nó đã có nguyện vọng làm
lính không quân, có lý tưởng hoài bão của bản thân. Dượng út con
nói, sau này nhìn thấy đơn tình nguyện phân công phục vụ của Từ