Phó Dục Ninh nâng tách trà lên, im lặng nhìn cơn mưa to ngoài
cửa sổ chốc láy mới quay đầu lại khẽ nói:
"Từ Nghi chắc đã nói chuyện về Từ Hoàn anh nó cho con nghe rồi
đúng không?"
Chử Điềm vội gật đầu, liếc nhìn sắc mặt Phó Dục Ninh, dường
như cô bỗng hiểu ra điều gì đó.
"Anh cả, anh ấy..."
Cô chần chừ, có phần khó tin.
"Nó gặp chuyện vào hồi đó. Nói là tai nạn máy bay, cụ thể liên
quan đến nguyên tắc bảo mật, cô cũng không được rõ lắm."
Chử Điềm hơi giật mình, mãi lâu sau mới định thần, cất giọng
nghẹn ngào hỏi:
"Bởi vì chuyện của anh cả mà Từ Nghi không thể đến đơn vị
không quân mà anh ấy đã hướng đến từ lâu ạ?"
Tuy nhiên Phó Dục Ninh lại nói:
"Không chỉ nhiêu đó.
Khi đó nghe được tin dữ của Từ Hoàn, cả nhà họ đều kinh hãi,
tinh thần Tổng Khả Như lại càng hỏng bét đến mức vào bệnh viện.
Khi đó Từ Nghi đang đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp và phân công
nhận được tin tức đi suốt đêm về nhà. Sau đó, đơn vị và Từ gia cùng
nhau lo liệu hậu sự của Từ Hoàn. Từ Nghi canh giữ hết ngày cúng
tuần đầu tiên
(*)
thì nhận được lệnh trở về trường."