"Tuy cô nghe kể lại nhưng cũng phải đổ mồ hôi lạnh vì Từ Nghi.
May mà nó kịp thời tỉnh ngộ, nếu không bây giờ nói không chừng
thật sự hối hận đến mức mổ bụng cũng không kịp nữa rồi."
Chử Điềm biết Phó Dục Ninh đang an ủi mình, nhưng nghe nói
như thế vẫn không nhịn được cười.
"Nào có khoa trương như vậy, con không tốt như cô nói đâu."
"Có hay không thì từ từ sẽ biết" - Phó Dục Ninh uống một hớp trà
thấm giọng rồi nói - "Có điều nói ra, thằng nhóc Từ Nghi này tính
tình quả thật cố chấp, nổi nóng lên là ai cũng không lay chuyển được
nó. Nếu như nó chịu thỏa hiệp một chút, năm đó thi trường quân
đội và lúc tốt nghiệp phân công sẽ không xảy ra nhiều chuyện như
vậy. Nếu nó làm vậy, e rằng hiện tại đã đi theo một con đường khác
rồi."
Chử Điềm hơi khó hiểu:
"Xảy ra chuyện gì ạ?"
Phó Dục Ninh hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, nhưng nhanh
chóng bình tĩnh trở lại:
"Xem ra thằng nhóc này không nói với con rồi." - bà khẽ cười -
"Cũng đúng, hai việc này đều là chuyện mất mặt của nó, sợ rằng
chẳng nói với ai đâu."
Lòng tò mò của Chử Điềm hoàn toàn bị khơi dậy:
"Rất mất mặt? Đó là chuyện gì vậy ạ?"