"Điềm Điềm, lòng của ba con đã không còn ở bên mẹ nữa, tính
cách của ông ấy mẹ quá rõ mà. Với lại mẹ cũng không cho phép con
đi tìm ông ấy, lòng tụ ái của mẹ không cho phép mẹ níu kéo một
người đàn ông không cần mình."
Phút chốc đó Chử Điềm cảm giác thấy mình như có nhận thức
mới về mẹ. Mẹ cô vốn là một người phụ nữ Nam, có vóc người nhỏ
nhắn, thân hình yếu đuối, nên từ xưa đến nay luôn bị ba cô khinh
thường. Đôi khi cô thấy không được, muốn bất bình giùm mẹ lại bị
mẹ lặng lẽ khuyên lơn. Khi đó mẹ nói với cô, tức giận gì chứ, đàn
ông chính là như vậy, chủ yếu ông ấy chịu lo cho gia đình là được
rồi.
Khi người đàn ông này không cần mẹ, mẹ lại trở nên cứng rắn
hơn.
Lòng tự trọng. Nghe lời mẹ, cô bừng tỉnh ngộ. Vì lòng tự trọng
của mình, cô cũng không thể không từ bỏ Từ Nghi.
Nghe vậy, Phó Dục Ninh thở hắt một hơi, bà ngẫm nghĩ mà thấy
sợ:
"Nói như vậy nếu như lúc đó Từ Nghi không tìm con, con cũng
không định qua lại với nó nữa ư?"
"Nếu không thì sao?" - nói đến đoạn này, trong lòng Chử Điềm
vẫn hơi ấm ức - "Đến lúc anh ấy không tìm ra người tốt hơn con, sẽ
khiến anh ấy hối hận."
Cô vừa nói vừa véo một góc gối ôm. Phó Dục Ninh bật cười: