“Chử Điềm.” - anh vén mái tóc dài của cô, hạ thấp giọng nói -
“Em phải biết rằng, bất kể thế nào đi nữa, anh đều đứng về phía
em.”
Lần đầu Chử Điềm phát hiện con người Từ Nghi biết nói chuyện
như vậy. Nói anh cũng đã nói xong, cô căn bản không thể nào cãi lại.
Chóp mũi hơi cay cay, cô cúi đầu, che lại đôi mắt đỏ ửng, tựa sát vào
ngực Từ Nghi.
“Cảm ơn anh.”
Cô nói vừa nhỏ vừa nhẹ. Từ Nghi dịu dàng vuốt tóc cô, khẽ mỉm
cười.
“Ngốc.”
Chương 9
Đêm đó, lúc ngủ Chử Điềm mới phát hiện ra vết thương trên cánh
tay Từ Nghi. Cô lập tức đau lòng vô cùng, lấy dầu hồng hoa bôi và
xoa bóp cho anh. Chút sức lực như mèo này của cô không làm nên
trò trống gì, nhưng thấy cô gắng sức như vậy, Từ Nghi liền biết
trong lòng cô có xíu xiu áy náy nên cũng để tùy cô.
Đêm đó ngủ không được an ổn, Từ Nghi tỉnh dậy từ rất sớm. Anh
chạy đủ năm cây số ở sân tập trong khu, nhân tiện đi mua bữa sáng,
lúc về nhà còn chưa đến bảy giờ rưỡi.
Đổ sữa đậu nành vào nồi đun, trong quá trình chờ đợi anh nghe
thấy điện thoại đặt trong túi áo vẫn vang suốt, nhắc nhở có tin nhắn
gửi đến. Sữa đậu nành đã sôi sùng sục, Từ Nghi vừa tắt bếp vừa tiện