tay mở điện thoại ra xem. Màn hình điện thoại màu hồng phấn đã
nhắc nhở anh là anh cầm nhầm điện thoại của Chử Điềm rồi, nhưng
tin nhắn đã mở ra, tiếng âm báo “ting ting” liên tục, từng tin nhắn
gửi đến.
Mấy tin nhắn này đều do một người tên Triệu Hiểu Khải gửi.
- Chử Điềm, nghe nói em và Triệu Tiểu Tĩnh đã đánh nhau hả?
- Chử Điềm, em không sao chứ? Thấy tin nhắn hồi âm lại cho tôi,
tôi rất lo lắng cho em.
- Chử Điềm, tôi vẫn nói câu kia, Triệu Tiểu Tĩnh là Triệu Tiểu
Tĩnh, tôi là tôi. Tôi không hy vọng vì Triệu Tiểu Tĩnh mà em có cái
nhìn không tốt gì về tôi, dù sao người tôi thích là em.
Nhìn màn hình chăm chăm, Từ Nghi khẽ bặm môi, đặt điện thoại
di động sang một bên.
Đúng tám giờ, Từ Nghi gọi Chử Điềm dậy. Tối qua cô trằn trọc
đến một hai giờ sáng mới ngủ, bây giờ có chút không dậy nổi, dựa
vào ngực Từ Nghi hồi lâu mới ngáp dài ngáp ngắn đi rửa mặt.
Lúc ăn sáng Từ Nghi vừa phết mật ong lên bánh mì cho cô vừa ôn
hòa nói:
“Sáng nay sư đoàn còn có cuộc họp, có lẽ anh còn phải qua một
chuyến, ngày mai không có việc gì hết, cuối tuần ở nhà với em.”
Hai tay Chử Điềm chống cằm, ngắm nghía động tác trên của ngón
tay thon dài của anh, hai chân lắc lư nói “Được.”