“Em giận anh giúp Triệu Tiểu Tĩnh không giúp em, suýt nữa em
đã quên mất hôm nay anh còn trừng mắt với em nữa!”
Từ Nghi biết rõ là cô cố ý chuyển đề tài, nhưng vẫn bị cô chọc
cười. Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt khóc hơi sưng đỏ của cô,
nói:
“Nếu hôm nay anh không đến ngăn cản em thì em định làm thế
nào? Thật sự định bước đến đá cô ta một cú à?”
“Đó là cũng do bị ả chọc tức.”
“Vậy em có suy nghĩ rằng đá một bà bầu trước mặt mọi người,
nếu cô ta xảy ra chuyện gì, em sẽ phải nhận hậu quả gì không?”
Điều này quả thật đúng là cô chưa kịp suy nghĩ.
“Cho dù em không đá cô ta, tại lúc đó cô ta đã bắt đầu kêu đau.
Nếu như em không kịp thời đưa cô ta đến bệnh viện, em có nghĩ đến
lát nữa sẽ có hậu quả gì không?”
“…”
“Em ghét đứa bé kia, ghét ba mẹ nó, nhưng nếu đứa bé này thật
sự vì em mà xảy ra việc gì đó, với sự hiểu biết của anh về em, đây sẽ
là gánh nặng cả đời trong lòng em.” - Từ Nghi nói với giọng vững
vàng - “Em có thể mạnh miệng không thừa nhận, nhưng Điềm
Điềm, anh không thể nhìn em làm chuyện điên rồ, để bản thân em
chịu tội.”
Quan trọng hơn là, anh không thể cho Triệu Tiểu Tĩnh cơ hội, để ả
lợi dụng chuyện này tạo nên chút bất lợi cho Chử Điềm.