“Sao anh biết em và Triệu Tiểu Tĩnh ở tiệm cà phê đó?”
“Đoán.”
Chử Điềm vô cùng bất mãn với đáp án này, đưa chân đá nhẹ anh.
Song Từ Nghi không phải trả lời cô lấy lệ. Kể từ lúc biết Chử Điềm
gặp mặt Triệu Tiểu Tĩnh thì tinh thần anh hơi bất an. Về đến nhà
cũng ngồi không yên, nghĩ tới nghĩ lui cũng không an lòng, liền gọi
cho cô út Chử Đông Mai, hỏi địa chỉ nhà mới của Triệu Tiểu Tĩnh.
Anh không xác định được hai người họ sẽ gặp mặt ở đâu, nhưng
nếu Triệu Tiểu Tĩnh là một thai phụ, thân thể bất tiện chắc hẳn cũng
không đi xa, cho nên anh liền lái xe lòng vòng xung quanh khu nhà
mới. Kết quả thật sự như dự liệu của anh, hai người đứng gần đó,
thậm chí còn đánh nhau.
Trực giác của anh luôn đúng, từ khi biết Triệu Tiểu Tĩnh mang
thai, anh liền có cảm giác sẽ xảy ra một số chuyện, nhưng không ngờ
rằng sẽ đến nhanh như vậy. Có lẽ là do anh sơ ý.
Chử Điềm im lặng chốc lát lại hỏi:
“Vậy anh biết vì sao em lại đánh nhau với ả không? Có phải anh
cho rằng là bởi vì đứa bé trong bụng ả, hay là căn nhà kia hay
không?”
“Không có.”
“Vậy anh cảm thấy em rất ngốc phải không?” - Chử Điềm lại hỏi -
“Em đã sớm thề không để ý đến Chử Ngật Sơn nữa, nhưng cho đến
bây giờ vẫn không làm được. Giống như lần này, em biết cái thai của