“Anh quan tâm Triệu Tiểu Tĩnh như vậy hả? Ả là tai họa do trời,
có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Đương nhiên không thể nói lời như vậy. Có điều bây giờ Từ Nghi
lười cãi nhau với cô, chỉ gọi cô đến ăn. Chử Điềm không có khẩu vị
gì, ăn nửa bát liền bỏ đũa xuống, phần còn dư lại đương nhiên đều
trút hết cho Từ Nghi. Từ Nghi nhanh chóng ăn hết sạch sẽ, thu dọn
chén bát cho vào bồn rửa. Lúc trở ra phòng khách phát hiện Chử
Điềm đang lục tung tìm đồ. Anh đi đến nhẹ giọng hỏi:
“Đang tìm gì vậy?”
“Tìm băng cá nhân và dầu hồng hoa.”
Từ Nghi khẽ “À”, lấy bao thuốc từ trong ngăn kéo khác ra, đồ cô
cần đều tìm thấy.
Chử Điềm: “…”
“Ngồi qua kia.” - Từ Nghi hất cằm - “Anh thoa cho em.”
Dù da mặt Chử Điềm dày cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô muốn
tự làm nhưng Từ Nghi không cho. Chử Điềm im lặng mười mấy
giây, trơ mắt mười mấy giây mới khẽ kêu “Hứ”, quay đầu ngồi
xuống ghế salon.
Ngoài dự liệu của Chử Điềm, trong quá trình thoa dầu và xoa bóp
cổ tay bị trật cho cô, Từ Nghi vẫn rất an tĩnh. Anh cúi đầu, vẻ mặt
nghiêm túc và ôn hòa. Lần đầu tiên cô phát hiện lông mi anh dài
như vậy, dày như vậy, thỉnh thoảng khẽ lay động theo mí mắt. Chử
Điềm không nhịn được, hỏi anh: